Bác này giống mình phết

2 tuần “sống thử” với em gái Hornet

Ngày đầu tiên khi bắt đầu “sống thử” với em ong bầu Hornet cảm giác với em thật lạ, nhìn tướng em to kềnh kàng chẳng giống gì với mấy chiếc 250 mình từng chạy, dàn máy to tứơng phô ra nét khỏe khoắn cùng các đường cong khiêu khích tạo cho em cảm giác hơi sợ sợ nhưng thích thú. Các bác cứ nhìn chân dung em nó thì hiểu cảm giác của em thế nào

dàn máy to khỏe hứa hẹn một hiệu suất cao

bộ mặt xinh gái cùng với con mắt to tròn, sáng quắc

đôi mông to, tròn thuôn về sau kết hợp hài hòa với “lỗ xả” thon gọn tạo nên những đường cong mỹ miều

vẻ đẹp trần trụi, mộc mạc và khỏe khoắn xứng đáng với dòng họ naked bike của em, thêm cái phụ tùng đồng điệu thấy em nó bro hẳn ra

Thoạt nhìn, em cứ nghĩ chắc mình không kiềm nổi con ngựa hiếu chiến này đâu, nhưng thật lạ, khi cưỡi lên em rồi, hai đùi kẹp chặt vào bình xăng của em nó, ngả người ôm lấy tay lái em lại thấy hình như em nó sinh ra để cho mình cưỡi vậy, mặc dù chỉ với chiều cao khiêm tốn (hơn 1m7 chút) nhưng em cũng cảm thấy thật vừa vặn khi ngồi lên em, chứ không như lúc cưỡi mấy em super bike, suốt ngày bị cấn “hàng” nhất là lúc bóp thắng trước.

Bắt đầu đút chìa vào để khởi động em, tiếng quạt gió chạy rần rần rồi một tiếng rên nhẹ, em rung lên từng hồi, vòng tua chỉ gần 1000, sau 10 năm em vẫn chạy tốt, đúng là xuất thân con nhà gia giáo có khác, kéo ga thử vài phát xem em phản ứng thế nào, thật khác lạ, em thay đổi chóng mặt, đang từ một thiếu nữ hiền lành bỗng trở nên hung tợn với những tiếng rít từng hồi chói tai, may mà bạn em nó nói em vẫn còn để chỗ xả zin chứ mà thay cái loại carbon gì gì đó vào thì tiếng em vừa ồm ồm lại vừa tức ngực nữa.

Ngày đầu tiên cùng em ra đường, em hơi bị hãnh diện khi nhìn thấy em nó, nghe tiếng em nó rít thì ai cũng phải nhìn, ai cũng phải né, nhớ mãi cảm giác vít ga em nó, con ong bầu lồng lên tạo ra những tiếng rít dữ dội khi vòng tua bắt đầu lên trên 5000 rồi đồng hồ tốc độ tăng chóng mặt, tiếng gió rít từng cơn, con đường ào ào vụt qua trước mặt, khi tốc độ lên tới 100km/h thì đành phải ghìm cương em nó vì đường sá Xì phố có bao giờ trống để em nó thể hiện hết tài năng đâu với lại khi kéo hết ga, cảm giác không điều khiển nổi em nó lại ập tới làm đôi tay em nới lỏng. Đang bon bon trên đường, bất chợt thấy pú lịt trước mặt, em chợt nhớ ra là mình đang sống với em mà chưa có giấy hôn thú – gọi là A2 hay giấy tổng cục gì đó – thế là bo cua, rẽ sang đường khác ngay, từ đó trở đi lại thêm một cảm giác khi đi với em, đó là cảm giác lén lút, sợ pú lịt rình rập nhưng như thế lại càng thêm thú vị.

1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày trôi qua, cảm giác thú vị với em vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cũng bắt đầu xuất hiện những khuyết điểm mà em đã che dấu lâu nay, đầu tiên là lúc em đói, em đòi ăn thì khủng khiếp, ăn xứng đáng với vẻ ngòai của em, 5-6 lit/100km bằng em Mờ tịt hồi trước em đi. Tiếp theo đó là nỗi bất tiện khi vào chỗ gửi xe, thật là cực nhọc khi phải xoay sở với trọng lượng 200kg của em nó, mấy lần xe nghiêng ngả em trụ không nổi súyt té và quan trọng nhất là tính khí em nó không mềm dịu, nhẫn nại tí nào, điều khiển em nó với tốc độ dưới 50km/h chạy trong thành phố và nhất là lúc kẹt xe thì phải dùng từ “cực hình”, vừa chống chân, hai tay vừa bóp vừa nhả liên hồi, qua chạy được một khúc thì mồ hôi cha mồ hôi con nhễ nhại và hai tay mỏi nhừ dù em đã quen chạy con FX ghẻ của em rồi đó. Nhưng tất cả được giải tỏa ngay khi tới đọan đường trống cái cảm giác khoan khóai khi kéo tay ga, người đi đường dạt ra hết, gió lùa lồng lộng đã xua tan tất cả.

Và cũng đến lúc thử năng lực thật sự của em, cùng em ra một đọan đường trống với 2 người bạn nữa để có thể ghi nhận lại các thông số cơ bản trên thực tế để xem khác biệt như thế nào với lúc người ta quảng cáo cho em. Đầu tiên là cuộc thử sức tốc độ kinh điển 0-100km/h trong bao nhiêu giây, em gầm gừ dữ dội khi vòng tua chỉ 5-6000 và như bùng nổ khi tay côn được buông ra, tiếng rít của máy, tiếng rét rét của cao su chạm mặt đường hòa trộn với tiếng gió tạo nên một không gian thật kích động với bất cứ một tay yêu tốc độ nào, nó đủ sức nung trào bầu máu nóng, đủ sức thỏa mãn các yêng hùng xa lộ. Nhưng tiếng gào thét của em nó nghe mới thật dữ dội khi kim tua máy chạm vạch đỏ – 12.000 vòng/phút – lúc đó tiếng rít nghe thật khủng khiếp, kim đồng hồ tốc độ chạy nhanh gần như kim vòng tua máy. lúc đó em không còn có thể nhìn kịp để cho vòng tua chạm ngưỡng chỉ sang số tức thời theo cảm tính khi vòng tua chạm vạch đỏ và đồng hồ tốc độ chỉ trên 80km/h. Sang số 2 đồng hồ tua lại nhanh chóng chạm ngưỡng 11.000 và cùng lúc đó đồng hồ tốc độ đạt mức mong muốn: 100km/h, hơn 8s chút khi đi một và 10s khi đi 2, một con số cũng được đấy nhỉ các bác, em nó đã hòan thành tốt bài kiểm tra đầu tiên.

Tiếp đến là cuộc thử sức thứ 2, top speed của em nó thực tế là bao nhiêu khi đồng hồ ghi 180km/h. Đường thử là đường ra bãi sau của Vũng Tàu, 120 – 130 – 150 rồi 160km/h em nó vẫn lên được tốt và vẫn còn khả năng lên tiếp nhưng khi ghìm cương em nó ở tốc độ 160 thì bộ cương có vẻ bất lực với tốc độ này, em nó vẫn ngon trớn chạy mặc dù đã thắng miệt mài, thế là cuộc thử top speed kết thúc không kèn không trống, cái này thì cần phải căn chỉnh lại khi về nhà.

Sau khi thỏa mãn với em nó, hòan tòan kiểm sóat được em nó trong nhiều tình huống, em lại bắt đầu nảy ra trò mới – vừa làm vừa quay phim(thời đại của internet và của blog mà) – bắt chước Ghost Rider tại Hà Lan nhé, nhưng chưa được brồ, các bác chịu khó xem clip Ghost Rider của VN nhé

http://www.youtube.com/watch?v=w01y0Xbxh7A

cảm giác của mọi người thế nào nhỉ ??? Hy vọng kỳ sau em thử hết top speed hay được kết duyên với các em 600, 1000 hay 1300+ thì sẽ có bài cảm nhận tiếp cho mọi người.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: